Hồi nhỏ toản gọi cây trứng cá là "sơ-ri" ... |
Mấy ngày nay bận rộn, lo toan nhiều quá, chẳng còn thời gian đâu mà ngó ngàng tới blog. Hết chuyển nhà, lại dọn dẹp, đến mua sắm nội thất, sắp xếp này kia... Vậy mà vẫn chưa đâu đến đâu. Cứ tưởng qua đây sẽ có nhiều thời gian rảnh lắm. Ai dè toàn những việc không tên cứ cuốn mình vào đến khi mệt lử ... Tuần sau lại đi học rồi. Thế nên hôm nay lên trường đóng học phí, để còn được "có chân" trong lớp... Nhìn trên bản đồ thì gần lắm, nhưng đi thì mới biết, lận đận mãi từ 1h trưa đến hơn 2h mới tơi nơi. Cũng tại mình chưa thuộc đường cũng như chưa rành các tuyến bus ...
Lúc về mình cũng bus nhưng chỉ đến Holland Village. Ghé vào ăn phở. Tô phở 13$ chưa tax, thôi thì coi như ăn cho đỡ thèm. Đi MRT về, ngang qua Star Vista đang xây dở. Thấy toàn cây trứng cá ( lúc nhỏ toàn gọi cây sơ-ri) hai bên đường, quả đỏ rực, nặng trĩu cành. Tự nhiên bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa òa về. Lúc mình còn nhỏ xíu. Không nhớ rõ nhỏ như thế nào nhưng cái thời đó, chuyên gia đi "vét nồi" cho bà Tị, mà mỗi lần "vét nồi"
bà nghiêng cái nồi lại, mình lọt thỏm vô trong cái nồi rồi ... ra sức vét. Hay chắc tại cái nồi lớn quá... :)
Bà Tị người Hà Tĩnh, nhưng sống ở Đà Nẵng từ hồi "xuân xanh", nhớ có lần bà kể vậy. Bà không cao lắm, hơi tròn, nhưng bước đi nhanh nhẹn. Mái tóc bà luôn rẽ ngôi giữa, kẹp 2 chiếc kẹp nho nhỏ 2 bên rất đúng điệu phụ nữ xưa. Mái tóc dài được bà kẹp gấp lên gọn gàng. Hồi đó rất thích nghịch mái tóc muối tiêu của bà. Nhớ cứ sáng sáng, mẹ cho 2 chị em mỗi đứa 1000 đồng đi ăn sáng, cháo bà Tị chỉ có 500 đồng 1 tô cháo thịt bán cho con nít. Còn lại 500 thì để ăn hàng. Ôi tiền hồi xưa thích thế ... Mỗi buổi đi học chìa tay "nhận lương" từ mẹ có 200 đồng mà mua được đủ thứ... Miếng bánh tráng mắm ruốc có 50 đồng thôi... Cầm 200 đồng "du ngoạn" trước cổng trường Nguyễn Du tha hồ mà đủng đỉnh lựa chọn ... Có lần sinh nhật mẹ cho có 40 ngàn mà đãi được tới 6 đứa bạn ăn uống phủ phê no nê ngoài chợ Mới. :)
Hồi đó bà Tị còn bán sữa đậu nành nữa. Gánh hàng của bà lúc nào cũng gọn gàng. Nhà bà ở trong xóm nhưng bà bán ở đầu hẻm, ngay gốc cây "sơ-ri" của Nhà May Thu. Bàn ghế của bà là bộ bàn ghế bằng nhôm trắng sáng. Bây giờ chẳng thấy ở đâu có bộ bàn ghế vậy nữa. Bà thường chất lên xe đạp rồi chở đi chở về, gọn lắm. Hồi đó sáng nào cũng được một ly sữa đậu nành. Bữa nào "chơi sang" thì uống đậu nành hột gà. Sáng nào nghỉ học cũng luẩn quẩn ngoài quán của bà để phụ bà đánh trứng. Mỏi tay lắm nhưng rất thích vì hay được bà khen, cũng là canh để "vét nồi". Thích nhất là vét cái đáy nồi cháo ... Ôi tuổi thơ ...
Cây trứng cá cũng là địa điểm để tụ tập. Chẳng hiểu như thế nào nhưng hầu như đứa nào trong xóm hồi đó cũng thích ăn cá thứ quả nhỏ xíu, đỏ mọng, ngọt lịm và thơm lừng kia. Thì như vậy ai chẳng thích! Nhưng lớn rồi thì chẳng ai ăn nữa. Nghĩ cũng lạ... Như hôm nay, đi ngang qua thấy quá trời nhưng còn chẳng buồn dừng lại để hái... Chả bù ngày xưa, mấy đứa túm tụm đứng dưới gốc cây ngó tới trẹo cổ để xem chỗ nào có trái chín rồi nhờ người này người kia hái dùm... Nhớ lúc nhà bà Thu quyết định chặt bớt cành đi cho gọn thì tụi nhóc chúng mình cứ ngẩn ngơ tiếc : "vậy là sẽ có ít quả hơn rồi... " . Hồi đó thi thoảng cũng được bà Thu nhờ "phá gấu". Nhà bà là nhà may đồ vest, lâu lâu cần tháo gấu áo gấu quần thì bà lại nhờ mình. Phần thưởng lúc nào cũng là 1 bịch "sơ-ri" mang về. Mẹ có lần khen nhỏ mà đã đi làm thuê được rồi ... ^^! Nhỏ mà được việc ghê!
Cách đây 2 năm có ghé về Đà Nẵng. Gốc cây trứng cá không còn nữa, nhưng nó cứ đọng mãi trong mình cùng hình ảnh cái xóm nhỏ ngày xưa. Tuổi thơ của mình ở đó, hạnh phúc ngày xưa ở đó ... Mình đi ngang qua nhà cũ, không nhận ra nổi cái nhà mình từng ở. Nhà cửa không còn xinh xắn. Phố xá không còn thênh thang. Cũng có lẽ tại ngày xưa, trong con mắt của một con nhóc 5,6 tuổi thì nhìn thấy cái gì cũng rộng lớn, cũng bao la. Nhỏ mà... Hồi đó từ nhà mình ra gốc cây trứng cá thấy cũng ... xa lắm chớ. Bây giờ nhìn lại thì thực ra có mấy bước chân. Vậy chứ hồi đó cũng bước hoài mới tới... Nhỏ mà ...
Cây trứng cá không còn, phố xá xưa cũng không còn. Nhưng người ngày xưa cũng chẳng còn nữa ... Vẫn những con người ấy, những cô, những bác, những anh ấy chị ấy, cũng vẫn nói chuyện xởi lởi, nhưng cứ cảm giác xa xôi đến khó hiểu ... Nhà với nhà đã cách nhau cái tường cao hơn, không còn cái cảnh sáng sáng ra bờ rào nói chuyện qua với hàng xóm. Ai ai cũng kín cổng cao tường, chẳng còn biết ai nào đi sớm về khuya ... Ít quan tâm hay là không thể quan tâm đến nhau nhiều như xưa nữa... Uh thì cuộc sống bộn bè, thời buổi kinh tế, cơm gạo áo tiền, lo cái thân mình trước đã ...
No comments:
Post a Comment