Tấm ảnh này gợi lên nhiều kỷ niệm. Nhất là về anh - Tình Cũ của em. Có lẽ tại đây là quê anh... Anh giờ đã có vợ, chắc cũng sắp có con... Còn em, cũng sắp có chồng, và đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại. Nhưng đâu có nghĩa là không có quyền nhớ về Tình Cũ, đúng không anh?
Lãng đãng chiều Phan Thiết - Ảnh chụp năm 2009 |
Anh là người con trai Việt Nam đầu tiên, và có lẽ duy nhất mà em từng yêu.
Mối tình ấy chính bản thân em cũng không hiểu nó bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao. Ngộ nghĩnh như vậy đấy! Anh đến với em ngày ấy cứ như điều gì đó tất yếu, không kịp quay lại hỏi bản thân mình đã lựa chọn đúng chưa, em lúc ấy chỉ đắm chìm trong cảm giác mới lạ mà anh mang đến... Cứ mặc nhiên thừa nhận là em yêu anh và chẳng một giây đắn đo. Em là vậy!
Anh là người mà em từng nể phục. Yêu mà! Lúc yêu người ta mù quáng, giờ thì em tin lắm vào câu nói ấy. Ai nói gì em chẳng nghe, ai bảo gì em chả tin. Tình yêu che mờ lý trí, em đã yêu anh với trọn vẹn con tim ... Cũng như tình yêu trọn vẹn mà em dành cho người yêu em bây giờ ...
Sau này em tự hỏi bản thân em yêu anh ở điểm nào, tại sao... Nếu đã trả lời được có lẽ em không yêu anh nhiều đến thế. Em ngày xưa ngu muội biết bao. Nhưng em không hề hối hận, bởi lẽ mỗi bước chúng ta đi, nếu không đi đúng như vậy chắc gì em có được ngày hôm nay? Vâng, chính vì ngày hôm nay em thực sự hạnh phúc và toại nguyện nên em không hề hối tiếc những gì cho dù ngu muội hay điên rồ đã xảy đến trong quá khứ cả hai ta ...
Thật bất công nhưng đôi lúc em đã so sánh anh với người yêu bây giờ của em. Anh ấy là một người tuyệt vời anh ạ. Em yêu anh ấy nhiều lắm. Nhiều hơn có lẽ nhiều lần ngày xưa em yêu anh. Tình yêu ngày xưa em dành cho anh là cái tình cảm nồng nhiệt của tuổi trẻ, sự kiên quyết của tuổi mới lớn, những bồng bột của người mới trải và cả những vụng dại của kẻ mới biết yêu ... Ngược lại, bây giờ em yêu anh ấy không nồng nàn nhưng đủ để thôi thúc con tim và khối óc biết yêu hết mình là như thế nào ; em yêu anh ấy không kiên quyết mà có những nghĩ suy đắn đo, nhờ vậy mà em đủ chín chắn nhận ra theo tháng năm rằng đây chính là người đàn ông em cần trong đời và em phải khéo giữ ... ; em yêu anh ấy cũng có nhiều lúc em đầu hàng nhụt chí, nhưng nhờ những lúc đó em mới hiểu anh ấy cũng cần em như thế nào và yêu em ra sao ... Em yêu anh ấy với tâm tư của kẻ trưởng thành, trải qua bao năm sóng gió nhưng có lẽ nhờ vậy mà đủ mặn nồng, đủ khắc khoải và đủ sâu lắng ở tận đáy tim ...
Có lẽ sau này em lại nhận thấy mình vào lúc này đây cũng mù quáng. Nhưng cuộc sống là vậy, mình trải qua và bước tiếp mới biết được những điều mình làm là đáng hay không. Em đã từng hy sinh cho anh rất nhiều. Nhưng không bao giờ hối tiếc. Bởi những điều hôm nay em nhận được còn đáng giá gấp nhiều lần ... Em thực sự hạnh phúc ... Tình Cũ ạ!
Mong anh cũng hạnh phúc như thế nhé ...
No comments:
Post a Comment