Sống ở Xì Phố 7 năm trời không có ích gì trong chuyện thay đổi con người mình. Vẫn hậu đậu, ngu ngơ như cái ngày xa xưa ấy ... Có thể sẽ chỉ có một người duy nhất trên đời này có thể làm được những việc sau đây thôi :
1) Đi thì cứ đi thẳng, bởi thế nên đâm sầm vào cửa kính ... Đổ thừa là tại kính ở Sin trong veo, sạch bóng, khác kính ở SG nên mới thế ... Haiza ...
2) Bị lạc ở ngay con đường bên cạnh chỗ mình ở, đi đi đi lại mấy vòng vẫn không hiểu ra phương hướng... Đổ thừa tại nhà nào cũng cao giống nhà nào nên không nhớ ...
3) Lăn tăn bay ra ngoài cùng chiếc đầm trắng, vui vẻ tự tin tung tăng tí tới đi ra phố, thấy ai cũng nhìn tưởng người ta nhìn vì mình đẹp... Bước vào MRT cũng được ngta nhìn ... "ngưỡng mộ"... Mũi phổng lên! Đến khi có cái ghế trống, ngồi xuống, thấy man mát ... Thì ra cái
đầm toang hoác sáng h, chưa kéo fẹc-mơ-tuya... Lập tức cúi cặp mặt xuống đất để ... kiếm cái lỗ nẻ nào chui vào tạm... Thế nên để lỡ mất 2 stop, phải lếch tha lếch thếch kiếm line quay lại ... Mình là con vịt! :( Vẫn đổ thừa được là tại vì ...vội quá quên mất :D
4) Cái thẻ ghi chữ Visa chà bá, nhưng vì không dám chắc có dùng trả được không, thế là hỏi cô bán hàng tới 3 lần : "Are you sure ... bla bla bla ..." . Đến nỗi cô ta nổi đóa ứ thèm trả lời :| ... Đổ thừa là tại lo lắng ko trả được, tiền mặt thì chẳng còn :(
5) Bị lạc trong cái MRT station đến gần 30' chưa tìm ra lối cần đi :( Loay hoay cứ gặp nhỏ phát tờ rơi đến 5 lần. Lần thứ nhất mình có nhận tờ rơi của nó. Lần thứ hai nó chào mình tính đưa tờ rơi thì mình giơ ra bảo có rồi. Lần thứ ba nó đang đon đả lấy đà bay ra cười chào mình thì ... nhận ra mình nên thụt lại. Lần thứ tư nó làm ngơ. Lần thứ năm nó cứ nhìn "liêng liếc", chắc thắc mắc con quái này làm gì cứ luẩn quẩn xung quanh mình, chắc muốn dành địa bàn ... Lại đổ thừa cho việc MRT quá hiện đại nên... ko tìm ra lối ...
6) Đi siêu thị thì cứ như con ngố, dòm lom lom cái này, hết nhìn chằm chặp cái kia chỉ để ... biết cái đó là cái gì :| . Đổ thừa là đó giờ chưa thấy bao giờ nên tò mò thôi mà :D
7) Đứng tựa vào cầu thang cuốn một cách vô tư và sau đó lăn mấy vòng liên tiếp ... Đổ thừa là tại đang suy nghĩ mông lung quá ... nên ko để ý :D
8)
9) ...
Linh tinh lình tình mình đã quên hết. Nhưng nhiêu đó là đủ thấy cái độ nhà quê lên tỉnh của mình ... Nhưng bây giờ thì khác rùi nhá :D Đi đâu mình cũng cẩn thận hơn. Tối hôm qua còn khoe thành tích : đi MRT ko cần vịn, đã giữ được thăng bằng, há há :D Anh chỉ giơ 2 tay chồng lên nhau và la làng : Bó tay!
No comments:
Post a Comment