• Home
  • Welcome
  • tanman
  • naunuong
  • thucong
  • dulich
  • tranhanh

Tuesday, 21 February 2012

Ngày bỡ ngỡ ...

   Đến đây từ Chủ nhật, nhưng hôm qua mới thực sự là ngày đầu tiên của mình. Hôm qua, thứ hai ngày 20/02/2012... Cái ngày mà chắc mình sẽ chẳng bao giờ quên, cũng như cái ngày 30/10 cách đây 7 năm về trước. Bởi vì đây là ngày đầu tiên mình bắt đầu một cuộc sống trên đất khách, không bạn bè, không chung ngôn ngữ, tất cả đều mới mẻ với mình ... Cũng như cái ngày đầu tiên mình đặt chân tới Sài Gòn vậy ...
   Sáng, tất ta tất tưởi dậy từ lúc 7h30. Lúc này ở Việt Nam chỉ mới 6h30 thôi, cái giờ mà bình thường mình vẫn đang còn say giấc nồng ý. Vệ sinh vội vàng hai đứa bắt taxi đến bệnh viện Trung Ương Singapore. Vì phải hoàn tất
thủ tục kiểm tra sức khỏe cho cái visa. Đi taxi hết 6,2$, chú taxi kêu : đưa 6$ thôi, ui ở VN mà cứ làm tròn kiểu thụt lùi này thì khoái nhỉ! Lại nhớ đến cái ông taxi đòi boa có lần mình đi từ Tân Sơn Nhất về nhà... Haiza ...
   Đến nơi, sau khi hoàn tất thủ tục, 2 đứa được đưa vô phòng ngồi đợi tới lượt. Nhìn quanh quất, mình cứ như là cái con trên trời rơi xuống. Thấy anh lại máy pha nước lấy cà phê, mình cũng mon men lại gần, anh hỏi : uống gì ko em? Mình vừa len lén chỉ vừa thì thào : "Milo!" (>"<!) Anh cười khùng khục. Lum khum bưng ly Milo lại chỗ ngồi, mình khoái trá :
   - Đã quá, có nước miễn phí!
   - Ôi trời làm gì có cái gì miễn phí! Nghĩ coi cái giá thử coi, kiểm tra sơ sơ thôi mà 2 đứa hết 261 S$, thì có nghĩa là mình trả tiền nước luôn rồi đó cô nương ạ!
   - Ơ! Vậy thì phải cố gắng uống càng nhiều càng tốt mới được!... Anh nhìn mình cười bó tay :D
   Nghe cái cô y tá la làng : "Hai Zien Guyen!" ơ chắc là Hải Yến Nguyễn rồi! Thế là bật dậy, được hướng dẫn cho đi chụp X-quang trước. Đẩy cửa vào trong, thấy một bà y tá đại khái là hơi già, tay run run dán mấy cái tên cho hồ sơ của 2 người phụ nữ Ấn đang chờ, thấy mình, bà hỏi :
   -Tôi có thể giúp gì được cô không?
   Đưa miếng giấy và nói muốn chụp X-quang, bả cầm miếng giấy của mình loay quay một hồi rồi đưa lại
cho mình kèm theo một cái chìa khóa, sau đó cẩn thận dắt mình lại phòng thay đồ, kêu thay đồ đi rồi cất đồ vô tủ khóa lại. Mình làm y chang, thay đồ, đồ chỉ là tấm áo bắt qua bắt lại thôi, cứ như cho bệnh nhân tâm thần trên phim vẫn coi ý, rồi ngồi rung đùi chờ... Chờ... Chờ... Sao chưa tới lượt???!!!
   Lại thấy 2 người phụ nữ Ấn hồi nãy quay lại, cùng 1 cô y tá khác, trẻ hơn, kêu nhầm lẫn gì đó, thôi kệ không phải chuyện của mình. Nhưng : "Hai Zien Guyen!" , bà y tá già kêu lên - "Yes?" - "No! Not you!" - "But I'm Hai Yen Nguyen" rồi mình chìa tờ giấy trong tay của mình ra cho bả coi, nhưng ô kìa, lại là LyLy... Thì ra nãy giờ một trong 2 người phụ nữ Ấn kia cầm tên mình, còn mình thì ngược lại, hèn chi cứ chờ hoài...
   Sau khi xin lỗi vì nhầm lẫn, mình và 2 người kia khá vui vẻ. Mình quay sang hỏi bà y tá : Vậy bây giờ tôi có cần cởi đồ này ra ko?
   - Ok, ok!- Nói rồi bà y tá lấy lại cái chìa khóa trong tay mình, nói tiếp, - Thay đồ đi rồi ngồi kia chờ.
   - Nhưng đồ tôi để trong tủ, cho tôi xin lại chìa khóa.
   - Đi thay đồ đằng kia kìa!
   - Nhưng chìa khóa tủ đồ tôi ...
   - À,à, xin lỗi nhé...
   Mình nghi bà này có vấn đề quá... Chắc lẩm cẩm rồi...
   Thay đồ xong, ngồi đợi một chút xíu thì một bác sĩ nam trong phòng chụp X-quang ló đầu ra kêu tên mình, nhanh như chớp, mình đứng dậy, bác sĩ này túm lấy mình và ném cho bà y tá già đó kêu : "Sao nãy giờ không kêu người ta thay đồ đi mà vẫn y nguyên thê này!" (??????) Mình lại được ném trả về cho bà y tá già, khốn khổ, lại bị ném vô phòng thay đồ. Bà ý còn trách mình trước mặt mọi người : "Cô phải thay đồ ra chứ!!!" (???) Nhưng đến khi vô phòng thay đồ chỉ còn 2 người thôi thì lại nói : "Xin Lỗi nhé!" ... Haizaa.... Thiệt tình là bó tay mà!
   Vậy mà cũng chưa xong! Trong khi chờ đợi, để ý thì họ Nguyễn của mình bị viết thành : NGUEYEN, ôi trời ơi! Cái này không khéo mai mốt tất cả giấy tờ thành tên này là tiêu. Vậy là đứng lên đi kiếm người để ... khiếu nại. Bà y tá già (nữa!) lại chỉ : "hướng này nè, cô đi theo hướng này đến quầy counter nhé!" ... Mình ngờ ngợ, nhớ lúc đi vào thì quầy counter rõ ràng ở hướng khác. Lúc đó có mặt 1 trong 2 người phụ nữ Ấn hồi nãy, cô ấy xi-nhan cho mình rùi thủ thỉ : "Counter ở bên này nè, nãy bả cũng chỉ tui đi đường đó nhưng thực ra ko phải!", mình ríu rít cảm ơn tính bước đi thì bà y tá già lôi lại (Oạch! Nữa!) và kéo đi : "đây, đi đường này nè, tui chỉ cho cô!". Bà lôi mình đến ... cũng là 1 cái quầy, sau khi giải thích sự nhầm lẫn cái tên của mình, cô y tá kia kêu : "Đi ngược lại đường này đến counter giải quyết nhé!" - Xỉu!!!
   Mình quay ngược lại, gặp lại người phụ nữ Ấn kia, 2 bên liền phì cười, cười rõ là to vì ko chịu được sự lẩm cẩm của bà y tá đó. Haiza... Hài! Cuối cùng sau một lúc lộn xộn thì mình cũng xong được phần khám sức khỏe. Bệnh viện hẹn thứ 5 lấy kết quả ...
...
   Bắt taxi đến văn phòng của anh để anh đi làm, cũng là để cho mình biết chỗ, 2 đứa ghé Starbuck ăn trưa rồi tạm biệt. Mình bắt đầu lang thang một mình, đầu tiên là đi loanh quanh shop ... ngó :D Cái thứ gì cũng đắt đỏ, cuốn sổ nhật kí gần 40 S$ ... Thôi ký với chả kiếc, khỏi luôn! Lại loanh quanh lòng vòng, rồi đi Metro để tới Alliance Française... Thực ra với bản đồ trong tay, một mình loay hoay trong thành phố không sợ lạc, nhưng tới vòng xoay Newton ... Mình chẳng biết làm sao để qua đường bên kia cả... Loay hoay hết gần 10' mới phát hiện phải quay lại bến Metro mới qua được bên kia... Mình là một con gà!
   Đến trường, xém nữa đóng 90$ để đăng kí ... thi B1, trong khi mục đích là đăng kí ... học B1. Thánh thần ơi hên quá, chẳng dám kể ra vì mình thấy mình nhà quê quá! :)) Trường đẹp! Rất muốn nhập học nhanh nhanh ...
   Trên đường về nhà, lượn lờ vô siêu thị... Chẳng dám đụng cái gì, không như ở Việt Nam. Mình chỉ mua mấy thứ linh tinh cần thiết, hết gần 40$... Bao gồm : gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn, muối, đường, bột giặt, Downy, thịt, cá, và rau. Đã chọn những thứ nhỏ nhất, và rẻ nhất...
...
   Bữa tối diễn ra khá vui vẻ và suôn sẻ cho tới khi anh nhắc chuyện đi ăn tối với bạn vào tối hôm sau ... Mình... ghen! Bởi vậy nên hôm nay mới nói hết với Kirstin... Tâm sự xong thì mọi chuyện lại ok đâu vào đó, lại nhận được mail anh, kêu không đi ăn với Mathieu nữa... và 8h sẽ về ... Mình lục trong danh bạ của anh chẳng thấy Mathieu quái nào. Lạ!
   Hôm nay mình đi lòng vòng mua được đôi san-dal 20$, rẻ nhất trong những đôi ở đó. Haiza phải tằng tiện, tiết kiệm mới được... Cũng không đến nỗi tệ! Hôm nay ra đường, make-up chút xíu, mặc váy dài đến mắt cá... Thấy thoải mái và tự tin hẳn ... :) Thích!

No comments:

Post a Comment