Hồi nhỏ, cứ mỗi lần Tết đến là không khí phố phường cứ rộn ràng lên cả. Trẻ em háo hức bởi quần áo mới, bởi những mâm bánh kẹo và mứt đủ màu đủ sắc, đâu hiểu được nỗi lo toan ưu phiền của người lớn... Bởi mới nói cứ mong bé lại như ngày lên 5, vô tư vô lo chẳng phải tính tính toán toán cơm, áo, gạo, tiền ... Nhưng mà vậy hoài thì thật tội nghiệp cho ba mẹ cứ còng lưng nuôi mãi con bé chẳng chịu lớn, lại được ăn doạ "ta cho bà ăn xin" thì sợ co rúm người lại ...
Thực ra ngày đó nhà mình cũng thuộc loại khá giả. Tết đến mình không biết ba mẹ có phải lo lắng nhiều hay không nhưng nhà mình luôn là nhà chơi pháo dzữ nhất. Mẹ luôn dẫn hai chị em tới cửa hàng để sắm bánh kẹo chứ mẹ chẳng bao giờ làm. Tính mẹ đúng là vốn vô tư "từ dạo ấy", lúc nào cũng chiều 30 Tết mới đủng đỉnh đi mua đồ. Nhưng mình thì đã được hưởng cái hương vị Tết từ trước đó rất lâu, dù chỉ là đi ... hưởng ké. Nhà ông bà ngoại nuôi ở trong xóm. Mình còn nhớ rõ cả tên ông bà mặc dù chỉ gọi ông bà là ông ngoại bà ngoại thôi, nhưng nhà ông bà rất nhiều bằng khen, được đặt cẩn thận dưới tấm kính bàn phòng khách. Nhớ cái hồi mới tập đọc thì cứ đánh vần tên ông bà "...Thị Hảo" , "... Hồng Công" ... Ông bà mất đã lâu, mình chẳng dám ghi rõ tên họ ông bà sợ có tội ... Nhưng nhớ ông bà thương mình lắm, lúc ấy vẫn cứ tưởng ông bà là ông bà ngoại thật...
Tết đến thì bà lúc nào cũng là người bận rộn làm đủ thứ mứt bánh. Nhưng món bánh sâm-banh này thì mình được bà ưu tiên cho nhiều nhất. Nhớ lúc nào bà cũng lấy ra từ một chiếc bao bóng cột thật kỹ, lấy ra cho mình xong bà lại tung gói bánh xoay xoay xoay quanh sợi dây thun rồi cột lại cứng ngắc. Bà chọc : "cột kỹ khỏi Mít ăn vụng của bà", lúc ấy cứ tưởng bà nói thật cứ chối : "Mít không bao giờ ăn vụng như mèo đâu bà ngoại ơi !" ...
|
(Bánh trên mình làm không tẩm đường) |